Blog Việt

Posts Tagged ‘Xã hội’

Rơi máy bay ở Hà Tây, 5 người chết

Đăng bởi longlong on 08/04/2008

10h sáng nay, chiếc máy bay quân sự AN-26 đã nổ và cháy đen trên địa bàn huyện Thường Tín (Hà Tây). Toàn bộ 5 người trên máy bay đã tử nạn.

Hiện trường vụ máy bay rơi sáng nay ở Thường Tn, Hà Tây.

Hiện trường vụ máy bay rơi sáng nay ở Thường Tín, Hà Tây.

Theo lời những nhân chứng có mặt lúc máy bay rơi, khoảng 10h, có tiếng nổ lớn, sau đó, chiếc máy bay vỡ nát. Nơi chiếc máy bay rơi là cánh đồng lúa.

Nguyên nhân tai nạn có thể do trục trặc động cơ.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng cứu hộ đã tiến hành tìm kiếm nạn nhân. Không có người dân bị thương.

Antonov-26 (AN-26) là loại máy bay vận tải hai động cơ cánh quạt do Nga sản xuất. AN-26 ra đời năm 1969 chủ yếu được sử dụng vào mục đích quân sự.

Tùng Dương

Đăng trong Pháp Luật | Tagged: | 2 phản hồi »

Ngày con gái “Quậy”

Đăng bởi longlong on 07/03/2008

“Cả năm chỉ có mấy ngày của con gái, nên tranh thủ quậy một tý cũng chẳng sao” - đó là một phát biểu hùng hồn của một teen nữ.

“1, 2, 3…zô”

Hơn 11 giờ tối, Linh cô sinh viên năm thứ hai trường ĐH K trở về phòng trọ với mùi rượu nồng nặc. Sau một hồi nôn thốc nôn tháo ra sàn nhà, Linh vừa gào lên, rồi chuyển sang khóc ầm ĩ. Mấy phòng bên cạnh nhốn nháo lo giải rượu cho Linh.

Linh có tiếng là nghịch ngợm trong lớp nhưng chẳng bao giờ đến thế này. Linh và nhóm “bộ tứ” rủ nhau lên bar chơi: “Hôm nay ngày 8/3 thả phanh luôn”. Chưa uống xong, “1, 2,3… zô zô”, Linh uống tiếp thêm ly nữa. Trong ánh sáng xanh đỏ và nhạc điệu cuồng nhiệt, lũ con trai cổ vũ om sòm, Linh đã uống cạn gần chai rượu. Tửu lượng của Linh nhiều đứa con trai cũng phải thua xa.

Linh về được tới nhà, còn Thủy cũng là một thành viên nhiệt tình trong nhóm đã phải vào nhập viện. Điều khiển xe trong tình trạng say khướt, không làm chủ tay lái, Thủy đâm vào cột điện bên đường. Các bác sĩ nhìn Thủy ái ngại.

Con gái cũng uống rượu để rồi hậu quả thật khôn lường – Ảnh minh họa

Sáng hôm sau, Thủy mới lờ mờ tỉnh dậy, hoa mắt không biết mình đang ở đâu mà nồng nặc mùi thuốc với toàn người xa lạ. Bố Thủy ở quê nhận được tin tức tốc lên ngay, mấy ngày liền không ăn không ngủ vì cô con gái rượu: “Chơi gì mà đến nông nỗi này hả con”.

Cũng vì rượu mà cả phòng 207 của Ly, KTX M bị ban quản lý cảnh cáo vì tội gây rối trật tự. Đi hát uống say, bị bạn trong phòng nhắc nhở, Ly tức lên đánh nhau đập vỡ đồ đạc trong phòng. Ly xông vào túm tóc bạn rồi xé tan quần áo. Không thể nào kìm lại cơn say của Ly, phòng đành phải nhờ bác bảo vệ can thiệp. Ngày 8/3 ham vui, Ly đã uống quá chén.

Vượt rào kí túc xá

Khác với mọi hôm, kí túc xá trường M nườm nượp khách ra vào. Phòng nào cũng rộn ràng bạn trai đến tặng hoa, tặng quà ngày 8/3. Ngồi chơi trong phòng mãi cũng chán, người yêu Ngọc gợi ý ra ngoài hát karaoke, cả phòng nhiệt liệt hưởng ứng.

Mải mê hát hò đến lúc ngẩng đầu lên đã gần 12 giờ. “Thôi chết hết giờ, KTX đóng cửa rồi”, Ngọc lo sợ. Mấy cô bạn cùng phòng rối rít: “Làm thế nào bây giờ”. Thân con gái không thể ngủ ở ngoài được, Ngọc và mấy “cô nàng ngổ ngáo” quyết định về KTX tìm cách trèo cổng.

Vừa qua khỏi cổng đã bị ban quản lý KTX bắt được. Gần 1h đêm, cả phòng của Ngọc phải làm kiểm điểm ở phòng quản lý. Mấy cô gái lấy nước mắt xin xỏ: “Thôi, các chú tha cho chúng cháu lần đầu, hôm nay là ngày 8/3 nên bọn cháu về hơi muộn. Lần sau bọn cháu không thế nữa ạ”. Cũng khuya nên ban quản lý phạt viết kiểm điểm, may mà không bị đuổi ra khỏi KTX.

Girl cũng lạng lách

Tàn tiệc liên hoan, Mai cùng cô bạn thân nổi hứng phóng xe lên cầu Long Biên chơi. Là con gái nhưng Mai đi nhanh lạng lách chẳng thua kém gì các boy. Đến đoạn đường Trần Nhật Duật, Mai thích thú rú ga vừa đi vừa ấn còi ầm ĩ. Cả đoạn đường nháo nhác: “Con gái gì mà đi ghê thế”.

Mai vừa cầm lái vừa chỉ trỏ mấy anh chàng trên đường “ai đẹp trai ai đi xe xịn”. Đang vui, Mai méo mặt khi bị cảnh sát giao thông chặn lại. Mai cười: “Hôm nay 8/3 mà anh”. Kết quả, xe bị tạm giữ, Mai và cô bạn bị dẫn về phòng cảnh sát giao thông. Thương tình, anh cảnh sát giao thông chỉ phạt tội không có giấy tờ.

Chẳng vui tí nào

Thủy và Linh nằm bẹp trên giường mấy ngày liền chưa giã rượu. Cứ ngửi thấy mùi rượu, Thủy lại rợn hết cả người. Linh thì thương bố mẹ đã tốn mấy triệu bạc lo thuốc men cho mình. Hai bạn đã tự hứa: “Vui đến đâu cũng từ mặt với chất cồn”.

Sau ngày vui, phòng của Ngọc và Ly vào trong “danh sách đen” của ban quản lý. Đã làm cam kết có vụ gì nữa là phải cuốn gói rời ra khỏi KTX nên ai cũng phải rè chừng. Ngọc buồn rầu: “Giá mà mình không thế…”.

Ngày vui nào cũng phải đến lúc kết thúc. 8/3 là ngày của phụ nữ nhưng đừng vì thế mà đánh mất đi ý nghĩa của nó “vui mà rồi lại nuối tiếc”.

Theo DK –

Đăng trong VĂN HOÁ, XÃ HỘI | Tagged: , | Leave a Comment »

Công nghệ “siêu bẩn” làm khăn lạnh

Đăng bởi longlong on 05/03/2008

Vào quán bia, nhà hàng, lau mặt bằng những chiếc khăn mát lạnh thoảng mùi thơm thực sự dễ chịu. Nhưng thực khách đâu biết rằng để làm ra những chiếc khăn thơm phức ấy là cả một quy trình siêu bẩn.

Khăn tẩm… phoóc môn!

Chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi người phục vụ ở một nhà hàng ven sông Hồng đòi lại chiếc khăn lạnh đã qua sử dụng khi thực khách cầm trên tay, ra về. Chiếc khăn này ngay sau đó được dùng vào việc lau bàn, ghế. Sau khi đã sử dụng hết khả năng phục vụ có thể của nó, chiếc khăn được nhân viên nhà hàng bỏ vào một sọt rác cùng với hàng đống khăn cáu bẩn khác một cách cẩn thận. Theo người nhân viên này, những chiếc khăn này sẽ được tái chế để sử dụng lần sau.

Hòa với nước thơm

Ngày 24/2, trong vai người đi mua khăn lạnh để phục vụ nhà hàng, chúng tôi đã tìm gặp anh Thái ở phố Hàng Chiếu (Hà Nội) – một “thợ luộc khăn” có trên 3 năm làm nghề. Anh cho hay, để có những chiếc khăn sạch, anh đã tìm mua hàng lỗi của các nhà máy dệt ở Nam Định, Thái Bình, Hà Đông hoặc một số làng nghề dệt thủ công. Sau đó, chúng được mang về tẩm ướp rồi đóng gói, bán cho các quán ăn, nhà hàng, khách sạn.

Để có được quy trình “luộc khăn” ấy, anh Thái đã phải học hỏi rất nhiều từ các đàn anh đi trước. “Thậm chí, để khăn có thời gian bảo quản lâu mà không bị thối, một số người còn ngâm chúng vào phoóc môn với nồng độ thích hợp” – anh Thái cho hay. Cũng theo anh, một chiếc khăn quay vòng như vậy, giá thành chỉ khoảng 300-400đ/khăn. Sau đó, tùy từng nhà hàng sẽ bán cho khách với giá 1.000 – 2.000đ/khăn.

Công nghệ “siêu bẩn”

Hiện tại, anh Thái đã từ bỏ nghề sản xuất khăn lạnh phục vụ các quán bia, nhà hàng nên anh sẵn sàng “bật mí” cho chúng tôi toàn bộ công nghệ sản xuất, quay vòng để có những chiếc khăn lạnh thơm tho nhưng chứa đựng hàng vạn nguy cơ cho “thượng đế”. Khi chúng tôi thắc mắc hiện nay có rất nhiều quán bia, khách sạn sử dụng khăn lạnh với bao bì in sẵn: “chỉ sử dụng một lần” anh Thái cho biết: “Mỗi chiếc khăn lạnh loại dày nếu lấy ở phố Lãn Ông có giá khoảng 1.500đ, các nhà hàng thường chỉ tính khách hàng 1.000đ.

Cho khăn vào máy vắt
Gấp khăn bằng tay

Chỉ riêng khoản chênh lệch này nếu nhà hàng không có “mánh” câu kết với nhà sản xuất thì rất khó hòa vốn. Và con đường tất yếu là khăn lạnh phải quay vòng để hạ giá thành”. Với một người từng 3 năm kinh nghiệm làm khăn lạnh tái chế, anh Thái kể tỉ mỉ từng công đoạn: “Những chiếc khăn sau khi được thực khách sử dụng, nhân viên nhà hàng còn để lau nồi xoong, bàn ghế, thậm chí cả sàn nhà… bê bết bẩn và dầu mỡ. Sau đó, chúng được tập trung lại một đống để đến cuối ngày lại “trả về nơi sản xuất” và tiếp tục tái chế.

Khi mang về, anh đem chúng phân ra 2 đống “sạch” và “bẩn”. Đây là công đoạn đầu tiên trong quy trình “hồi sinh khăn lạnh sử dụng một lần”. Với đống khăn bẩn, tôi ngâm chúng vào nước tẩy javel để tẩy trắng. Sau công đoạn tẩy javel là giặt bằng… nước rửa chén, rửa bát và đánh sạch bằng tay. Nếu khăn vẫn ố vàng, tôi tiếp tục cho axit có tác dụng tẩy trắng để ngâm tiếp khoảng 20 phút nữa. Khi ấy, những chiếc khăn đã sạch đến 80%, lúc này đem giặt bằng xà phòng bình thường”.

Để tạo mùi thơm, anh Thái ra phố Hàng Buồm, Hàng Bồ… mua các loại hương liệu như: hương chanh, bưởi, táo, comfor… Chỉ với 40 nghìn đồng hương liệu và cồn công nghiệp, anh Thái có thể pha chế và tẩm ướp mùi thơm cho khoảng 1.000 chiếc khăn lạnh. Bình quân, mỗi ngày anh pha chế khoảng 4 thùng hương liệu khác nhau để tạo mùi thơm cho khăn tái chế. Sau công đoạn “tẩm ướp hương liệu” những chiếc khăn được vớt ra và đóng vào túi một cách hoàn toàn thủ công, không hề qua một công đoạn xử lý tiệt khuẩn nào.

Đóng gói sản phẩm

Để tạo hơi căng cho những chiếc khăn lạnh mỗi khi thực khách bóc ra nổ bôm bốp, ít ai biết rằng công đoạn đóng gói này đều được người thợ đóng gói thổi hơi trực tiếp từ miệng vào khăn! Qua khảo sát của nhóm phóng viên KH&ĐS, hầu hết các loại khăn lạnh sử dụng ở các quán bia, nhà hàng đều không có nhãn hiệu đăng ký sản xuất trên bao bì cũng như đăng ký chất lượng y tế.

Theo số điện thoại của một cơ sở sản xuất in trên mặt sau của vỏ khăn lạnh, chúng tôi đã tìm tới một xưởng sản xuất khăn lạnh sử dụng một lần trong ngõ nhỏ tại Thụy Khuê (Ba Đình, Hà Nội). Khuôn viên của xưởng sản xuất nằm tại gian bếp của gia đình. 3 chiếc thùng nhựa không được che đậy cẩn thận, bên trong là các hương liệu đã được pha chế gồm: hương nhài, táo và comfor. Chị Hồ Thị Liên, quê ở Hoài Đức (Hà Tây), làm thuê tại cơ sở này cho hay, giá của những chiếc khăn ở đây từ 400-800đ đã bao gồm cả việc in tên nhà hàng trên mặt trước.

Theo quan sát của chúng tôi, toàn bộ quá trình sản xuất khăn lạnh đều được làm thủ công. Những bàn tay trần, không có trang phục bảo hộ lao động thoăn thoắt thò vào các thùng chứa hóa chất ngâm khăn và lần lượt vắt từng chiếc rồi cho vào bao, thổi hơi bằng miệng rồi đóng gói. Những chiếc khăn thành phẩm vứt bừa bãi trên nền gạch lát hoa cáu bẩn.

Chúng tôi hết sức kinh hoàng bởi không rõ những căn bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp liệu có tồn tại trong những chiếc khăn rồi lây truyền ra cho thực khách?  

PGS.TS Lê Văn Cát, phòng Hóa môi trường, Viện Hóa học (Viện KHCN Việt Nam):

Phoóc môn rất độc 

Bản thân phoóc môn (phóc-man-đê-hít) là chất rất độc, dạng hơi hòa tan trong nước. Người ta thường sử dụng chất này để bảo quản xác chết để nhằm chống lại các vi khuẩn xâm nhập. Bản thân người sản xuất khăn sẽ bị độc hại và người sử dụng cũng có thể bị ngộ độc nếu hít phải chiếc khăn bị tẩm nhiều phoóc môn. Do vậy, không nên sử dụng chất này trong sản xuất khăn lạnh khi những chiếc khăn lại trực tiếp được lau lên miệng, mặt khách hàng. 

PGS. TS. Ngô Quốc Quyền, viện Hóa học: 

Không thể kiểm soát 

Các loại hóa chất tạo hương liệu hiện nay thường được các cơ sở sản xuất khăn tìm mua rất khó kiểm soát. Hầu hết những sản phẩm này là hóa chất công nghiệp, không rõ nguồn gốc. Về nguyên tắc, những loại hóa chất này không được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm và các sản phẩm phục vụ nhu cầu này.

TS Nguyễn Thị Lai, bệnh viện Việt – Xô: 

Các hóa chất sử dụng quá nồng độ cho phép đều gây kích ứng cho da Với bất kể hóa chất nào, quá nồng độ đều có ảnh hưởng xấu đối với da. Là bác sĩ nhiều năm công tác tại bệnh viện, tôi đã gặp nhiều trường hợp trẻ em bị viêm da do sử dụng tã lót có ngâm hóa chất tẩy. ngay cả việc sử dụng nước mềm vải cũng vậy, nếu quá nồng độ cho phép cũng sẽ gây kích ứng cho da nhạy cảm. Chính vì vậy, việc ngâm xút, hóa chất đối với khăn lạnh cần được chú ý.

Theo

Đăng trong XÃ HỘI | Tagged: | 1 Comment »

Tôi đi… massage

Đăng bởi longlong on 28/02/2008

“Cởi hết nha chị…” – cô nhân viên nói tiếng đặc sệt miền Tây nhoẻn miệng cười. Vẫn biết là sự thể rồi cũng phải như thế, nhưng bắt buộc phải… cởi hết trước mặt một cô gái xa lạ, cứ ái ngại thế nào.

Đàn ông rượu bia xong thường rủ nhau đi xông hơi cho giã rượu và để được các em gái nõn nà, thỏ thẻ nói như rót mật vào tai. Đi massage đã trở thành “chuyện thường tình thế thôi”, nhưng đàn bà, con gái, lâu nay vốn luôn đứng ngoài những cuộc chơi chỉ dành riêng cho cánh đàn ông, bỗng một ngày phát hiện ra mình quá thiệt thòi so với các đức ông chồng, tan công sở là lại vùi đầu vào bếp núc, giặt giũ, con cái.

Về cái khoản làm kinh tế thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào, kiếm tiền suy cho cùng vợ hay chồng cũng sêm sêm như nhau. Và thế là vùng dậy đòi quyền bình đẳng…

Có ai tin không, đến các cơ sở massage bây giờ, cánh chị em chúng mình chiếm một lượng khá đông. Chỉ ức một nỗi là, phục vụ các đấng nam nhi, bao giờ cũng là các em gái trắng trẻo, xinh đẹp, thế nhưng phục vụ cánh phụ nữ, lại không có những anh chàng cao ráo, “chuẩn men”. Đến những chốn này còn thiếu bình đẳng thế thì nói gì tới việc thay đổi được suy nghĩ của xã hội vốn luôn dè dặt với phụ nữ.

Một chiều cuối năm lạnh lẽo, rét mướt, sau khi đã rã rời với hàng đống công việc, nghe lời rỉ tai của cô bạn làm bên ngành hàng không “cả năm cày bục đường nhựa rồi, đi massage cho thư giãn, ăn Tết cho ngon lành cành đào”. Ừ thì đi. Mà không chỉ có hai “bà cô”, kéo theo là 3-4 “bà” và 2 “anh giai” làm cùng phòng với cô bạn.

Điểm đến là cơ sở massage trên một con phố cổ, nghe nói làm ăn đàng hoàng, lịch sự và là địa chỉ ruột mà cô bạn tôi thường lui tới. Hai “anh giai” trong nhóm đã rất quen mặt với các nhân viên ở đây, nên ngay lập tức yêu cầu gọi 2 nhân viên nữ số… đồng thời chọn dịch vụ massage 1 triệu đồng/suất. Dịch vụ này sở dĩ đắt hơn là vì có thêm màn massage bằng đá nóng.

Còn các “bà cô” khác, người chọn loại massage Thái, người đòi massage Thụy Điển, còn tôi và cô bạn bình dân với loại… 600 ngàn đồng/suất.

Nhìn quanh nhìn quất, đàn bà, con gái đến đây rất đông, bà nào cô nào cũng thơm nức, nuột từ đầu đến chân, mặt lạnh te, như để bù đắp cho cái sự bao nhiêu năm cần mẫn phục vụ chồng con. Tôi được lùa vào một phòng với một nhân viên… nữ.

“Cởi hết nha chị…” – cô nhân viên nói tiếng đặc sệt miền Tây nhoẻn miệng cười. Vẫn biết là sự thể rồi cũng phải như thế, nhưng bắt buộc phải… cởi hết trước mặt một cô gái xa lạ, cứ ái ngại thế nào.

 Ảnh minh hoạ

Đứng trong buồng kính ở góc phòng, hơi nóng bắt đầu tỏa ra, mang theo một hương thơm ngây ngất, đầu óc kể ra cũng được sảng khoái đôi chút. Xong màn xông hơi, đến công đoạn ngồi trong bể sục. Giời ạ, hồi bé thì ai nói làm gì, chứ 30 tuổi đầu rồi, tôi lại được một cô gái ngoài 20 sấn sổ vào đòi… kỳ hộ. “Em cứ kệ chị, chị tự làm được” - tôi hoảng hốt trong tiếng cười khúc khích của cô nhân viên.

Quả tình trước khi được rủ đi massage, tôi cũng không lường đến tình huống dở mếu này, lại ngẫm đến cái cảnh anh nhà quê lần đầu tiên đi hát karaoke, sung sướng khi được cô nhân viên dâng hai tay chiếc khăn lạnh, xúc động không nói được nên lời: “Em cứ kệ anh…” mà tôi đã được nghe từ thập kỷ 90.

Thôi thì cũng đành nhắm mắt cho cô ta muốn làm gì thì làm, kỳ cọ tắm rửa chứ có ăn thịt mình đâu mà sợ. Cô gái vã lên đầu tôi thứ dầu gội của đàn ông, mùi nặng kinh khủng, suy ra một cách rất lôgic là ở đây không mong đón tiếp khách hàng là nữ.

Khoảng vài chục phút rồi màn tắm gội cũng xong. Được phát một chiếc quần đùi của… đàn ông, tôi líu ríu mặc vào rồi theo bước chân ngúng nguẩy của cô gái đến giường massage. Nhìn từ đằng sau, cô khá đẹp, bắp đùi tuy không dài nhưng được cái trắng trẻo, mũm mĩm, lấp ló sau chiếc váy siêu ngắn may theo kiểu váy chơi tennis.

Tưởng massage body là thế nào, hóa ra hết lật sấp lại lật ngửa. Có lúc cô ta còn trèo lên lưng tôi… rồi bắt tôi đặt tay lên đùi cô (để làm gì không biết), chỉ biết là thuở sơ khai bước chân vào nghề, cô được người ta dạy thế, đó là động tác bắt buộc khi massage.

Chỉ thoáng nghĩ thôi tôi cũng đồ rằng, có ối bà, ối cô giật mình khi nghĩ tới cảnh các cô gái trẻ trung, mũm mĩm này trèo lên lưng chồng mình mà mát xa, mát gần. Kể ra thì cơ bắp cũng được dịp giãn nở một cách tối đa, cũng bõ những ngày cày xới kiếm tiền mua sữa cho con, nhưng da thịt của hai mụ đàn bà động chạm vào nhau, nó cứ nhột nhạt vô duyên thế nào và đích thị là dâng lên cảm giác xấu hổ kinh khủng.

Nằm sấp thì không sao, nhưng cứ phải nằm ngửa thì tôi lại thấy ân hận vì quyết định nhận lời đi massage body với cô bạn.

Có sống trong cái cảm giác này mới thấy thương cánh đàn ông, rượu chè be bét rồi, nhìn cô nào (miễn không phải vợ mình) cũng thấy xinh. Và không biết các đức ông có đủ đức hạnh để giữ được mình trước những động chạm cơ thể rất vô tình mà cũng thật cố tình của các cô? Đồ rằng thật khó lắm thay!

“Chẳng may gặp phải dân ômôi thì làm thế nào?” – tôi tò mò. “Kệ họ thôi chị ơi, bọn em chai rồi, đàn ông, đàn bà, 7 vía, 8 vía gì cũng là da thịt như nhau mà. Mấy hôm trước em làm cho một “chị”, vừa làm vừa nôn vì trước khi đến đây, “chị” uống say bê bết, “chị” cho chó ăn chè ngay trong bể sục, phát khiếp…”.

Chẳng ai xui, tự dưng cô nhân viên kể chuyện gia đình, hoàn cảnh xô đẩy cô phải đi làm công việc này, âu cũng là vì cái nghèo. Rằng, nhà cô ở tận một tỉnh miền Tây, đông anh đông em, lên Sài Gòn làm nghề được 3 năm, mới dạt ra Bắc được vài tháng. Nghĩa là cô cũng hiểu cái nghề này “chẳng ra gì” trong quan niệm của xã hội và tóm lại cô cho rằng “nghề này buồn nhiều hơn vui”.

Tôi nói đùa: “Massage cũng tốt chứ sao, giúp ích cho đời…”, cô gái cười sằng sặc: “Chị vui tính ghê cơ, giỡn hoài…”. Thật ra, không biết tôi có nên tin vào câu chuyện của cô không, bởi lâu nay, nghề của cô được người ta đánh đồng như những nghề mua vui cho đàn ông khác, mà dân gian thì từ rất lâu rồi đã có câu: “Không nghe cave kể chuyện, không nghe nghiện trình bày, không nghe say giải thích”.

Quả tình, tôi rất muốn tin cô chỉ làm nghề massage đơn thuần, hết ca là về nhà trọ ngủ, và trong giấc mơ chập chờn hằng đêm có hình ảnh một mái ấm gia đình, với người chồng tử tế và đứa con thơ.

Phàm là phụ nữ, được khen “body đẹp”, dù là đàn ông hay đàn bà thì cũng ưng cái bụng lắm. Biết mình cũng bình thường thôi nhưng cô gái massage cho tôi cứ khen nức khen nở, rồi sẵn chuyện (đúng là đàn bà), cô ta kể về những thân hình béo núc béo nắc vào đây đòi cô phải véo, phải nặn, phải bóp.

Một chiến thuật hạ bệ người này để nâng người khác lên, với hàm ý rất rõ ràng rằng, “3 năm làm nghề, bây giờ em mới gặp một “body” đẹp như chị”. Kể ra thì cũng nở lỗ mũi, nhưng chắc chắn rằng, người khách sau tôi cũng được cô ta rót những lời đường mật ấy thôi.

Rồi cô chốt hạ một câu: “Phục vụ những mẹ béo mệt đứt hơi, lại còn khó tính, hay củ hành củ tỏi nhưng lại vô cùng hà tiện tiền bo”. “Thế đàn ông thì sao?” – tôi hỏi. “Ông nào chả sĩ gái chị ơi, tháng cho vợ 3 triệu tiền đi chợ nhưng sẵn sàng bo cho nhân viên vài trăm ngàn. Nhưng mà phải nhờ các ông ấy thì bọn em mới có đất sống”, và cô ngâm nga: “Bắc thang lên hỏi ông trời/ Tiền đem cho gái có đòi được không/ Ông trời ông bảo rằng không…”. “Hỏi thật em nhé, đàn ông vào đây chỉ massage không thôi à, nhìn bọn em mơn mởn thế kia, chịu thế chó nào được”. “Hi hi, chị hỏi lạ ghê cơ. Chị nhìn kìa, nhân viên kiểm tra đi đi lại lại thế kia thì “làm ăn” gì được”.

Theo tay cô chỉ, đúng là tấm cửa có một đoạn kính mờ phía trên thấp thoáng bóng nhân viên kiểm tra, nhưng mà cứ theo thiển nghĩ của tôi thì đó chỉ là hình thức, giống như mấy anh bù nhìn được người ta dựng lên giữa cánh đồng dọa chim, chứ còn có xua được chim hay không lại là chuyện khác.

Bởi nếu đứng bên ngoài, chỉ có thể quan sát được một góc căn phòng, còn nếu cả nhân viên lẫn khách có ý định “hợp tác” thì vẫn còn những góc khuất mà nhìn từ phía ngoài không thể nào thấy được. Hoặc là tôi đã quá đa nghi, hoặc là những quan niệm không tốt của xã hội về nghề massage đã ăn sâu vào suy nghĩ của tôi. Ấy là tôi cứ hay suy diễn thế…

“Em thuê nhà ở đâu?”. “Em mới đi làm chưa có tiền thuê nhà, nên được ở luôn tại một phòng trong khách sạn”. Tôi bật cười, không có tiền thuê nhà nên được ở… khách sạn, kể ra nếu không phải vì mục đích khác thì chủ khách sạn này quả là quá tốt với nhân viên của mình.

“Sắp Tết rồi chị nhỉ, thế mà em vẫn chưa đủ tiền mua vé tàu về quê“. Cô gái nói với tôi mà như tự sự với mình, không biết có đúng thế không nhưng quả thực, đời những cô gái làm nghề massage như cô, bao nhiêu năm cũng chẳng tích cóp được gì, ngoại trừ những cô may mắn vớ được anh chồng ngoại quốc hoặc những người đàn ông dạng Từ Hải.

Phong cách sống hoang đàng, không cần biết đến ngày mai đã khiến nhiều cô bao năm tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Chạnh lòng làm sao khi nghĩ tới những quý cô, quý bà, trên cổ, trên tay sáng bóng những vàng, hồn nhiên cởi xiêm y khoe 3 vòng cuồn cuộn, cười khanh khách kể: “Sáng nay chị vừa lừa lão chồng một vố”.

Họ phải đi tiêu bớt tiền, đúng hơn là đi trả thù đời, bởi vì lỗi là họ trót phải làm vợ những ông chồng rất giàu nhưng vừa già vừa xấu. Còn tôi, giá mà là một đấng tu mi nam tử đích thực, hẳn tôi sẽ giúp cô nhân viên chiếc vé tàu về quê ăn Tết. Ít ra là như thế…

Theo Chi Sơn-

Đăng trong VĂN HOÁ, XÃ HỘI | Tagged: | Leave a Comment »

Phát ngôn chính thức về thuốc kích thích rau tăng trưởng

Đăng bởi longlong on 28/02/2008

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát cho biết, hiện nay, xuất hiện một số loại thuốc làm rau lớn vọt chưa có trong danh mục được phép sử dụng thì việc sử dụng các loại thuốc đó ở bất kỳ nơi nào trên đất nước Việt Nam đều bị nghiêm cấm.

Hiện Bộ NN-PTNT đã yêu cầu các cơ quan chức năng thuộc ngành NN-PTNT kiểm tra, bắt giữ và tiêu hủy theo pháp luật, đồng thời xử lý nghiêm tất cả những người vận chuyển, buôn bán các loại thuốc chưa được phép này.

Luống rau cải cúc không phun thuốc cao 14 cm. Ảnh: Thuận An

Theo Bộ trưởng Phát, để có kết luận chặt chẽ về vấn đề loại thuốc kích thích này, từ tuần trước Bộ NN-PTNT đã chỉ đạo Cục Bảo vệ thực vật và các Viện nghiên cứu khoa học của Bộ tiến hành thí nghiệm nhanh ở cả 3 miền theo đúng nguyên tắc khoa học. Chậm nhất là sau 1 tháng sẽ có kết quả ban đầu.

Lần thí nghiệm ở Hà Nội vừa qua đúng vào đợt rét đậm, rét hại nên bị ảnh hưởng tới kết quả khảo nghiệm. Những kết quả khảo nghiệm ban đầu tại Hà Nội cho thấy thuốc kích thích có tác dụng nhất định tới sự phát triển của cây rau. Tuy nhiên, có những loại đã được xác định không ảnh hưởng đến sức khỏe con người thì được phép sử dụng, có những loại khảo nghiệm không cho phép sử dụng vì ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Nhưng luống cải cúc có phun thuốc kích
thích cao 23 cm. Ảnh: Thuận An

Theo đó, hiện nay, xuất hiện một số loại thuốc chưa có trong danh mục được phép sử dụng thì việc sử dụng các loại thuốc đó ở bất kỳ nơi nào tại Việt Nam đều bị nghiêm cấm.

Bộ đã yêu cầu các cơ quan chức năng thuộc ngành NN-PTNT kiểm tra, bắt giữ và tiêu hủy theo pháp luật, đồng thời xử lý nghiêm tất cả những người vận chuyển, buôn bán các loại thuốc chưa được phép này.

Hiện tất cả các chuyên gia của ngành NN-PTNT đều cho rằng không thể có loại thuốc làm cho cây rau 2-3 ngày lớn vọt. Tuy nhiên, người đứng đầu ngành NN-PTNN cũng đề nghị tất cả những người nông dân, người trồng rau vì lợi ích của chính bản thân và cộng đồng nên tuân thủ đúng các quy trình theo sự hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, sản xuất ra các loại rau chất lượng, đảm bảo yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm.

Xà lách có phun thuốc (trái) lớn gấp 3 lần xà lách không
 phun thuốc (phải). Ảnh: Phạm Thanh Hà

Về thí nghiệm do TS Nguyễn Văn Khải thực hiện mới đây, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết sẽ cử cán bộ chuyên môn liên lạc với TS Khải tìm hiểu xem kết quả này như thế nào.

Bộ trưởng khẳng định, phát ngôn chính thức của Nhà nước là Bộ NN-PTNT và do Bộ trưởng Bộ NN-PTNT chịu trách nhiệm trước Chính phủ. Bộ cũng có thể ủy quyền cho một số cán bộ phát ngôn thay. Phát ngôn của một số nhà khoa học là phát ngôn với tư cách cá nhân, theo đó, các nhà khoa học cần thấy được trách nhiệm của mình trước cộng đồng. Việc có công nhận kết quả khảo nghiệm độc lập của các tổ chức và cá nhân thì phải được thực hiện theo đúng quy định của luật pháp.

Theo Kiều Minh

Đăng trong XÃ HỘI | Tagged: | Leave a Comment »

“Hoạt chất tưới rau là chất độc loại 3″

Đăng bởi longlong on 28/02/2008

Tiến sĩ Bùi Sĩ Doanh, Cục phó Bảo vệ thực vật, khẳng định như vậy khi đề cập đến hoạt chất thuốc tăng trưởng mà nhiều người sử dụng tưới rau. Tuy nhiên, ông không công nhận kết quả khảo nghiệm mà tiến sĩ Nguyễn Văn Khải vừa công bố.

- Vừa qua tiến sĩ Nguyễn Văn Khải đã tiến hành thí nghiệm độc lập việc sử dụng thuốc kích thích tăng trưởng mà người dân vẫn dùng trên một số loại rau và cho ra kết quả khác biệt so với khảo nghiệm trước đó. Ông nhìn nhận thế nào về việc này?

Tiến sĩ Bùi Sĩ Doanh.
Ảnh: H.K

- Việc cảnh báo tác hại thuốc là rất cần thiết, để người sản xuất và tiêu dùng cảnh giác. Tuy nhiên, đưa ra cái gì cũng phải đảm bảo độ chính xác, tin cậy, từ đó mới có tính chất răn đe. Với một loại thuốc không có trong danh mục, muốn thử nghiệm phải có giấy phép của Cục Bảo vệ thực vật, và tuân thủ quy định khảo nghiệm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. Ông Khải đã không tuân thủ quy trình nên kết quả đưa ra không thể công nhận.

Tôi đã liên hệ với tiến sĩ Khải, nhưng không được (ông Khải đang công tác ở nước ngoài), sau đó cử người ra tận ruộng ở Thường Tín, Hà Tây, lấy mẫu về và nhận xét rau rất bất thường. Rau xà lách chất lượng phải cuốn chặt, nhưng ở thí nghiệm này lại dài ngoằng, màu vàng nhạt. Hãy đặt vấn đề, mục đích phun thuốc kích thích tăng trưởng của nông dân là vì lợi nhuận, vì muốn bán được sản phẩm, nên cho dù có phun quá liều thì cũng phải ra sản phẩm để có người mua. Nhưng với rau thí nghiệm thì đúng là không ai dám mua.

- Trước đó, Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội đã làm thí nghiệm, nhưng kết quả rau phun thuốc không quá khác biệt với rau không phun. Ông giải thích thế nào về sự khác biệt quá lớn giữa hai cuộc thí nghiệm này?

- Riêng kết quả của tiến sĩ Khải mình không chứng kiến, không theo dõi từ đầu nên không bàn luận về nó. Còn ở Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội, khi thông tin báo đài đăng tải về rau tăng trưởng, Chi cục đã làm thí nghiệm. Tôi xác định thí nghiệm đó mang tính định tính, chứ không phải định lượng, nhằm đánh giá xem thuốc có gây tác động gì đột biến trên rau hay không. Kết quả là có sự khác biệt, rau phun thuốc màu xanh thẫm hơn, có triệu chứng sử dụng thuốc.

- Nhiều ý kiến cho rằng cuộc thí nghiệm của chi cục không đáng tin cậy. Ý kiến của ông thế nào?

- Đúng là cách bố trí thí nghiệm của Chi cục Hà Nội luống rau vẫn còn nhỏ so với quy định (theo quy định mỗi luống rau thí nghiệm phải có diện tích 50 m2, nhưng chi cục làm chỉ vài m2). Nhiệt độ ngoài trời lúc thử nghiệm khoảng 10 độ C cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của rau, nhưng không nhiều. Bởi xà lách là rau ôn đới, thích hợp với trời lạnh, sinh trưởng tốt nhất ở nhiệt độ 15-20 độ C.

Tuy nhiên, từ thí nghiệm, về mặt định tính, ta cũng có thể xác định sơ bộ là đương nhiên sử dụng thuốc kích thích tăng trưởng phải khác với không sử dụng, nhưng không có sự thay đổi đột biến.

- Cục Bảo vệ thực vật đã xác định thuốc tăng trưởng do dân sử dụng là gì, tác hại ra sao?

- Chúng tôi đã chiết xuất được, đó là Giberellic acid. Hoạt chất này có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật của VN và hiện có khoảng 20 tên thương mại của 20 cá nhân, tổ chức đăng ký. Tuy nhiên, riêng loại GA3 (sử dụng hoạt chất này), xuất xứ của Trung Quốc, thì lại chưa được cá nhân, tổ chức nào đăng ký, thử nghiệm nên bị nghiêm cấm buôn bán, sử dụng.

Kết quả thí nghiệm của tiến sĩ Khải cho thấy, xà lách có
phun thuốc (trái) lớn gấp 3 lần xà lách không
 phun thuốc (phải). Ảnh: Phạm Thanh Hà.

Giberellic acid trên thế giới được sử dụng nhiều, có tác dụng làm tăng khối lượng, làm ngắn quá trình phân chia tế bào và làm tế bào dài ra, tăng hóc môn sinh trưởng. Nếu dùng đúng liều lượng thì không bao giờ ảnh hưởng đến chất lượng nông sản, cũng như tới sức khỏe người tiêu dùng.

Tuy nhiên, nếu không tuân thủ đúng quy trình sử dụng thì Giberellic acid cũng như các thuốc bảo vệ thực vật khác khi vào cơ thể quá liều cho phép đều có thể gây độc. Theo phân loại của tổ chức y tế thế giới, Giberellic acid là hoạt chất độc loại 3, gây độc qua miệng chuột là 5.000 mmg trên một kg trọng lượng, gây độc cho thỏ là trên 5.000 mmg trên một kg da thỏ. Đối với Nhật Bản, mức dư lượng tối đa cho phép là 0,2 mmg/kg rau, đối với Đài Loan là 5 mmg/kg. Việt Nam dựa vào quy định của Nhật Bản với Đài Loan.

- Điều người dân quan tâm là thuốc ảnh hưởng thế nào tới người tiêu dùng, nếu dùng quá liều. Cục và Bộ đã chủ động phối hợp với Bộ Y tế để điều tra vấn đề này thế nào?

- Để nghiên cứu cụ thể thì có lẽ bên y tế chủ động, còn nói bên cục thì sẽ phối hợp theo đúng chức năng.

- Từ việc sử dụng GA3 ngoài danh mục, ông đánh giá thế nào về tình trạng sử dụng thuốc kích thích tăng trưởng nói chung ở VN?

- Phải công nhận rằng có tình trạng dân sử dụng thuốc ngoài danh mục và sử dụng quá liều cho phép. Một năm Cục chỉ đạo tiến hành khoảng 5.000 thanh tra về sử dụng thuốc. Đa số người dân sử dụng thuốc sai quy trình (chiếm 70%), sai về thời gian cách ly (20%).

Nguyên nhân là ý thức của người dân còn hạn chế, mặc dù biết không đúng song vẫn cố tình làm. Bản thân Cục đã cố gắng rất nhiều trong việc chỉ đạo, huy động kinh phí để tập huấn cho nông dân sử dụng an toàn thuốc bảo vệ thực vật, hoa tiêu cho bộ nhiều chính sách trong quản lý, tuy nhiên kết quả vẫn chưa được như mong đợi.

- Ngoài việc ban hành văn bản, chỉ đạo, Cục còn có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng việc này đang bị thả nổi. Ông nghĩ sao trước ý kiến này?

- Không thể nói là thả nổi. Hằng năm Cục tiến hành khoảng 500 cuộc thanh tra, ngoài ra còn có sự thanh kiểm tra của 64 chi cục. Tuy nhiên, với dân số mình làm nông nghiệp lên đến 70%, trong khi ở trạm nông nghiệp huyện chỉ có một thanh tra bảo vệ thực vật thì rất khó kiểm soát hết. Chính quyền địa phương không vào cuộc thì không thể làm được.

Một khó khăn khác là hiện chỉ có thanh tra viên được quyền xử phạt tối đa 200.000 đồng cho một hành vi vi phạm. Còn thanh tra Cục và thanh tra chi cục không được thừa nhận nên không có quyền xử phạt. Bộ Nông nghiệp đang cùng Bộ Tư pháp kiến nghị giải quyết. Nói thẳng ra là đang bị cầm chừng trong hoạt động thanh tra.

- Cuối cùng, ông có khuyến cáo gì với người tiêu dùng khi mua rau?

- Người tiêu dùng không nên dùng rau trái mùa; không dùng rau có kích thước, màu sắc hình dạng trái với tự nhiên; rau củ nên gọt vỏ, rau lá phải rửa nhiều lần. Không nên dùng rau sống, bởi ngoài chất kích thích tăng trưởng, rau sống còn mang nhiều nguy cơ như giun sán.

Về phía cơ quan quản lý nhà nước, Bộ Nông nghiệp đã giao cho Cục xây dựng đề cương về khảo nghiệm thuốc kích thích tăng trưởng GA3 trên rau, để từ đó đưa ra một kết luận chính xác nhất cho người dân. Sáng nay Bộ đã thành lập Hội đồng khoa học họp để thông qua đề cương này. Chiều thứ 7 tới, sau khi xong Cục sẽ tiến hành khảo cứu ngay. Rau cải và xà lách sẽ là đối tượng thí nghiệm.

Theo Hồng Khánh -

Đăng trong XÃ HỘI | Tagged: | Leave a Comment »